15/10/21 Mình hiền và mình cũng thật hèn
- Vy vòng quanh
- 15 thg 10, 2021
- 2 phút đọc
Đã cập nhật: 20 thg 10, 2021
Lưu ý: bài viết của mình mang đậm quan điểm cá nhân và trải nghiệm của mình, bạn đọc có thể tham khảo để có cách nhìn khác hơn.
Dưới đây là trích một đoạn ngắn trong sách Nhắm mắt thấy Paris của cô Dương Thuỵ làm mình ấn tượng.
"-Trên đời này có người hèn như tôi nhưng cũng có kẻ sẽ xử bà theo luật giang hồ.
- Thích giết người mà cứ chờ người khác ra tay - Hường đứng dậy phủi quần - Tôi ghét nhất bọn cơ hội và đạo đức giả như bà. Cũng may trên đời này loại đó còn nhiều nên tôi vẫn sống khoẻ. Chào."
Bạn nghĩ gì khi đọc đoạn văn này? Mình đã rất sốc khi đọc đến đoạn này.
Trước đây mình luôn tự nhủ mình rằng "ở hiền gặp lành", mình cần sống hiền lành với mọi người. Đúng, mình không thể phủ nhận thời gian sinh viên tuyệt vời của mình gặp rất nhiều người hiền lành giúp đỡ mình hết mình. Nhưng, vì sao mình sốc và nhận ra mình hèn?
Vì mình im lặng! Mình nhận ra bản thân đã có rất nhiều khoảng khắc nên cứng rắn nói ra điều đúng. Nhưng mình đã im lặng và an ủi bản thân rằng "Mình hiền". Thì ra quyển sách này đã cho mình biết rằng, đó không phải là hiền, đó là hèn. Có thật nhiều khoảng khắc mình không dám nói ra suy nghĩ của bản thân, mình im lặng chịu phần không đúng và tự an ủi rằng "Mình hiền".
Thật buồn cười, không biết từ lúc nào mình đã lấy lý do "hiền" để bảo vệ cho sự hèn mọn, sợ sai, sợ bị phản bác, sợ hãi trước mọi người.



Bình luận